“Bản quyền” và “Quyền tác giả” có phải là một không?

Câu chuyện ở Việt Nam

Đây là hai thuật ngữ khiến nhiều người đau đầu khi tìm hiểu về SHTT. Một phần nguyên nhân là tại Việt Nam, từ “bản quyền” bị dùng cho quá nhiều ý nghĩa, kể cả là do báo đài chính thống hay cơ quan nhà nước: lúc thì là “quyền tác giả”, lúc thì là quyền SHTT nói chung (ví dụ Thông tư 60/2019/TT-BTC dùng “phí bản quyền” để chỉ royalty trong các hợp đồng license với mọi đối tượng SHTT).

Thực tế thì từ “bản quyền” không còn là một thuật ngữ pháp lý được ghi nhận chính thức trong luật SHTT nữa (“copyright” trong Luật SHTT được dùng với thuật ngữ “Quyền tác giả”), nên dư luận hay thậm chí CQNN muốn gán cho nó một định nghĩa mới thì cũng khó mà cản được. Tuy nhiên, về khía cạnh ngôn ngữ, “bản”, “quyền” chính là dịch word-by-word từ “copy”, “right” mà ra, nên nếu dùng “bản quyền” cho cả sáng chế, nhãn hiệu, giống cây trồng thì cũng hơi sai sai. Chẳng biết có phải do “bản quyền” bị đánh đồng là quyền SHTT hay không mà giờ đây, các văn bản luật muốn đề cập đến “bản quyền” với nghĩa “copyright” lại phải đánh cả cụm “Bản quyền tác giả” cho chắc ăn 🙂 (Và chúng ta có Cục Bản quyền tác giả). Giống như cách người miền Nam trót gọi quả roi là quả mận, để rồi khi gặp quả mận auth lại mất công gọi nó là “Mận Hà Nội”.

Túm lại, ở Việt Nam, khi ai đó đề cập đến từ “bản quyền”, kể cả trong môi trường pháp luật chuyên nghiệp, tốt nhất vẫn nên hỏi lại là họ dùng cho cái gì. Nếu họ có đang dùng cho các đối tượng SHTT khác ngoài “quyền tác giả”, cũng không thể nói là họ sai được. Còn nếu đã đề cập đến “quyền tác giả” rồi, thì ta cũng nên dùng “quyền tác giả” cho đến hết, đừng cố paraphase nó thành “bản quyền”.

Câu chuyện trên thế giới

Thực tế, “copyright” và “author’s right” (thường được dùng với từ gốc Pháp droit d’auteur) là hai trường phái quyền tác giả khác nhau, phổ biến tương ứng tại các nước theo common lawcivil law. Đối với quyền tác giả, luôn tồn tại hai mặt: quyền của chủ thể quyền (bao gồm tác giả) và quyền của công chúng đối với tác phẩm được bảo hộ (mà nguyên thủy thì “copy”/sao chép là thứ được quan tâm nhất). Vì thế, nhìn cái tên của các trường phái này là ta có thể đoán được phần nào trường phái nào tập trung vào lợi ích của ai. Quả thực, Pháp là một trong những quốc gia bảo hộ quyền đối với tác giả rất rất mạnh, ở phía đối lập là Mỹ – quốc gia mà ngày xưa còn chẳng thèm quy định quyền nhân thân cho tác giả, rồi vẫn còn có quy định về license bắt buộc (compulsory license) đối với tác phẩm âm nhạc.

Cần phải nói là hiện nay luật SHTT nói chung và luật về quyền tác giả nói riêng đã được hài hòa hóa (harmonized) ở phạm vi toàn cầu tương đối nhiều, sự khác biệt ở luật về quyền tác giả của các quốc gia theo hai trường phái này cũng vì thế không còn quá lớn như xưa.

Vậy là “copyright” và “author’s right” khác nhau, nhưng đó chỉ là khi ta đề cập đến chúng như những trường phái thôi. Ở các hoàn cảnh khác, hai từ này gần như được dùng thay thế cho nhau. Đức và Pháp đều gọi quyền tác giả của mình là quyền tác giả (Urheberrecht và droit d’auteur), nhưng trong các bản dịch chính thức sang tiếng Anh thì vẫn dịch là “copyright”. Khi nhắc đến các đối tượng luật SHTT khác nhau (ví dụ các dịch vụ của một firm IP), người ta vẫn liệt kê quyền tác giả là “copyright” chứ ít đâu thấy ghi là “author’s right”.

OK, vậy là ít nhất “copyright” cũng không bị chung số phận như người em “bản quyền” ở Việt Nam.

© 2020. Minh Hung Tao. All rights reserved.

Leave a comment