“Intellectual Property is Common Property” (Andreas von Gunten) – Anti-IP Here We Go!

Tải sách về tại đây nhé.

Không phải sách lậu đâu, sách “gốc” luôn đấy. Kéo xuống đến trang thứ ba, mọi người sẽ thấy dòng chữ “You are invited to treat this text as if there was no copyright law in place.” Không có một cách nào hay hơn để ủng hộ sự loại bỏ IP bằng việc để chính tác phẩm này free cho mọi người sử dụng. Sách free nhưng được trình bày cực đẹp, bản pdf cũng rất phù hợp để đọc toàn bộ trang trên một màn hình Kindle nhờ cỡ chữ siêu to. À nhưng với những ai thích một bản in xịn xò thì 32USD trên Amazon cũng có nha 🙂

Thực tế thì Anti-IP không phải là điều gì mới. Từ xa xưa khi người ta bắt đầu đề xuất đặt ra cái gọi là IP, thì đồng nghĩa đã có những người phản đối điều đó và họ là những Anti-IPers. Tuy nhiên, ít nhất là ở VN, IP thường được nhắc đến như một điều đương nhiên, mà hễ ai xâm hại đến nó, khả năng cao người ta sẽ bị gán cái mác khá nặng nề là ăn trộm ăn cắp. Trong các giáo trình IP ở Việt Nam mà mình từng đọc qua, chưa có một cuốn nào bàn sâu về các “justifications” (cơ sở cho sự tồn tại) của IP. Người ta thường dựa trên những cái cách hiểu khá chung chung như là “IP là cần thiết để làm động lực cho sự sáng tạo”, hay “một người không nên được hưởng free các thành quả lao động của người khác” (don’t reap without sowing – một tư tưởng mà một thầy giáo khá nổi tiếng trên YouTube đã cố truyền đạt đến các thế hệ trẻ).

Cuốn sách “Intellectual Property is Common Property” (tạm dịch: IP là tài sản chung) đưa ra một góc nhìn đối lập có phần cực đoan (điều này có vẻ nằm trong chủ ý của tác giả), nhưng cách tiếp cận như vậy lại rất cần thiết với những người vẫn đang tin và bị ảnh hưởng bởi giáo dục hay truyền thông rằng IP là một điều gì đó đương nhiên – “must-have” của mọi quốc gia.

Điều đầu tiên Andreas làm, đó là tách “nhãn hiệu” ra khỏi các bàn luận về IP của mình. Andreas khẳng định “nhãn hiệu” thuộc về luật cạnh tranh nhiều hơn là về IP – luật vốn sinh ra để bảo vệ sự sáng tạo như quyền tác giả hay sáng chế. Mọi người có thể để ý những thứ như “nhãn hiệu” hay “chỉ dẫn địa lý” thực tế là những sự thật (facts), và Luật về NH hay CDĐL chỉ đơn giản là cấm người khác bóp méo các sự thật đó. Chúng ta muốn có thật nhiều các sáng tạo kỹ thuật để ứng dụng và tác phẩm để đọc và phát triển văn hóa, nhưng chúng ta không cần có thật nhiều nhãn hiệu chỉ để phân biệt chúng với nhau. Nếu bạn muốn tìm hiểu về anti-trademark, bạn cần một hệ thống các lập luận khác.

Andreas đã chọn cách đơn giản nhất, logic nhất để phản đối IP: đặt ra các nghi ngờ về tính đúng đắn của các cơ sở cho sự tồn tại của nó, mà kinh điển nhất bao gồm:

  • Quyền tự nhiên – John Locke (1632 – 1704): cơ bản được hiểu là một cá nhân nên có quyền sở hữu không chỉ với bản thân anh ta mà cả với các thành quả lao động mà anh ta tạo ra.
  • Thuyết vị lợi: dựa trên lý thuyết này, sự độc quyền mà IP mang lại có thể làm tăng động lực cho sự lao động sáng tạo, mà càng nhiều sự sáng tạo thì xã hội càng tốt đẹp.
  • Quyền cá nhân – Immanuel Kant (1724 – 1804): chủ yếu liên quan đến quyền tác giả. Học thuyết này nói rằng những gì sáng tạo bởi một cá nhân là một phần của các phẩm chất/nhân cách của anh ta và vì thế chỉ anh ta nên được sở hữu chúng.

Đây là bài review, nên để tránh thành ra bài tóm tắt, mình sẽ chỉ nêu ra một vài điểm mà Andreas đã dùng để làm suy yếu các cơ sở trên:

  • Thị trường dành cho một tác phẩm được tạo bởi người bán (người sáng tạo) và người mua (người sử dụng) – thiếu một trong hai thị trường không tồn tại, kéo theo giá trị thị trường của các sáng tạo đó là zero. Vậy tại sao giá trị thặng dư trong các sáng tạo lại phải thuộc toàn bộ về người bán? Chỉ bởi vì anh ta là người làm ra nên anh ta nên được hưởng toàn bộ phần thặng dư?
  • Một phát minh hay một tác phẩm của một người thực tế không phải là thành quả xuất phát duy nhất từ anh ta, mà chỉ là sự tổng hợp của rất nhiều những tri thức sẵn có ở ngoài kia và đến tay anh ta là người viết ra. Nói một cách cực đoan hơn, anh ta chỉ là người may mắn được Chúa chọn để viết ra những điều ấy thay vì người khác. Chúng ta cần rất thận trọng khi nói ai là “cha đẻ” của một thứ gì trong cuộc đời này: “Nếu coi Pablo Picasso là một trong những họa sỹ quan trọng nhất của trường phái lập thể, điều này không có nghĩa là Picasso có thể tạo ra các tác phẩm thuộc trường phái này nếu ông ta sống ở thế kỷ thứ 18 hoặc được sinh trưởng trong một gia đình công nhân ở Manchester vào khoảng năm 1850. Và nó lại càng không đúng khi nói rằng trường phái lập thể sẽ không phát triển nếu Picasso chưa từng tồn tại”.
  • Rất nhiều tác phẩm vĩ đại được viết ra khi không có IP. Nhìn rộng ra, những người sáng tác tác phẩm như nhạc sĩ, nhà soạn kịch, họa sĩ – họ lao động là bởi niềm vui, sự cảm hứng, và sự quan tâm của cá nhân đối với xã hội. Andreas cũng dẫn ra các phần mềm mã nguồn mở (open source) hay việc càng ngày càng có nhiều người muốn đăng tải các tác phẩm nghiên cứu của mình cho cộng đồng để thể hiện rằng: IP trong rất nhiều trường hợp không phải là động lực chính cho sự sáng tạo. Số liệu lịch sử cũng cho thấy tại các nước có luật sáng chế, phần lớn các hoạt động đổi mới sáng tạo lại nằm ngoài phạm vi của luật này. Các quốc gia có và không có luật sáng chế đều có số lượng và chất lượng đổi mới sáng tạo như nhau.

Tất nhiên là những ví dụ và lập luận của Andreas chắc chắn có những lỗ hổng (flaws) nhất định (chủ yếu là do thiếu các dữ liệu định lượng để đánh giá tốc độ phát triển của nghệ thuật và khoa học kỹ thuật khi có và không có IP), điều đó là dễ hiểu khi đây là một tác phẩm với cách tiếp cận cực đoan. Nhưng khi người ta luôn nói rằng IP nên là sự cân bằng giữa chủ sở hữu quyền và cộng đồng, và chúng ta đã được nghe quá nhiều từ phía cán cân chủ sở hữu quyền, thì chúng ta cũng xứng đáng được nghe những gì cực đoan nhất từ phía cán cân còn lại. Và điều quan trọng hơn, chúng ta có thể nhận ra rằng IP đã có lúc không tồn tại, khi đó chúng ta đã copy nhau thoải mái, và cũng chưa ai nói rằng cuộc sống khi đó là thảm họa (Hãy tưởng tượng VN gia nhập Công ước Berne sớm hơn chục năm và chúng ta có thể đã mất đi một kho các bài nhạc Hoa lời Việt huyền thoại). “Copying is the rule and IP protection is the exception.”

© 2021. Minh Hung Tao. All rights reserved.

Response

  1. stephtjune Avatar

    Theo xu hướng gần đây thì cũng nhiều người bắt đầu những debate về việc IP có thực sự cần thiết không, có thật sự là thúc đẩy sáng tạo, bảo vệ chủ thể quyển etc như trong những sách về IP truyền thống vẫn rao giảng không. Phần về copyright và author có lẽ liên quan đến Romantic concept of author trong đó tác giả là khởi nguồn của ý tưởng, nhấn mạnh identity của tác giả trong một tác phẩm và do đó, tác giả xứng đáng được trao quyền cho ý tưởng của họ. Nhưng có người như Andreas, chống lại concept này và cho rằng tác giả chỉ ghi lại những fact diễn ra xung quanh đời sống và xã hội xung quanh thôi (which wasnt caused by him) nên không cần trao quyền gì hết. Hiện nay thì nói chung có vẻ các nước vẫn support romantic concept, nhưng lại có mâu thuẫn khi nhắc đến việc vậy quyền nhân thân của tác giả có transferrable không.
    Từ góc độ quốc tế thì có thể thấy việc bảo hộ các đối tượng của IP (đồng ý với Andreas về việc tách nhãn hiệu ra khỏi những các còn lại, nên không nhắc đến TM ở đây) rõ ràng là cuộc chơi chính trị giữa bên hưởng lợi và bên sử dụng, chịu sự chi phối rất nhiều bởi các yếu tố kinh tế, xã hội, trình độ ptr của dân etc. Trong đó thường thì bên hưởng lợi là developed countries và bên yếu thế hơn thường là developing countries hoặc các nhóm yếu thế trong xã hội.
    Cuộc chơi lợi ích thì khó mà cân bằng và cái gì cũng sẽ có hai mặt của nó nên cách tốt hơn cả là cứ debate và nghe nhiều hơn từ phía những nhóm “còn lại” để cố gắng hướng đến sự cân bằng nhất có thể thôi. Rất vui là vì hiện nay thật ra dần dần “phía cán cân còn lại” cũng đã bắt đầu có tiếng nói hơn trên các diễn đàn quốc tế và dẫn đến việc có nhiều “exception” hơn cho việc bảo hộ các đối tượng SHTT đủ để đảm bảo cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu và cộng đồng, ví dụ cách Marrakesh Treaty for the Blind ra đời hay quy định về thuốc generic rồi bắt buộc chuyển giao etc.
    Bảo bây giờ bỏ IP đi thì hơi không tưởng vì đời nào mà IPR owner chịu nhả, nhưng chắc là cũng dần dần bị hạn chế sự độc quyền đi thôi :))

    Thanks for sharing the book anyway and I like your disclaimer haha:)) should have known this when I did my essay about international debates around copyright :))

    Like

Leave a comment