Hai khái niệm cơ bản để phân loại IP

IP hay SHTT đơn giản là tập hợp của rất nhiều các loại quyền khác nhau, nào là quyền tác giả, sáng chế, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, quyền chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh, rồi giống cây trồng, blah blah. Luật SHTT Việt Nam thì cho quyền tác giả và quyền liên quan ra một nhóm riêng, giống cây trồng ra một nhóm riêng, và gọi tất cả thứ còn lại dưới cùng một cái mác là “Sở hữu công nghiệp”. Cách phân loại này phần nhiều phục vụ mục đích quản lý hoặc do ảnh hưởng từ những cách phân loại của các Điều ước quốc tế – tuy nhiên không có nhiều giá trị trong việc hiểu đúng về các loại quyền của IP. Ví dụ nhãn hiệu và bí mật kinh doanh cùng trong nhóm Sở hữu công nghiệp, nhưng chẳng có một điểm chung đáng kể nào cả 🙂 Bài viết này sẽ giới thiệu hai khái niệm cực kỳ dễ nhớ để phân loại IP và xa hơn là theo dõi sự phát triển của từng loại quyền trong IP.

“Misappropriation” và “Misrepresentation”.

MISAPPROPRIATION hiểu đơn giản là sự chiếm đoạt thành quả lao động/sáng tạo của người khác mà mình không phải bỏ công sức “reap without sowing” (không làm mà đòi có ăn). Các quyền IP chống lại misappropriation bao gồm: quyền tác giả, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch bán dẫn (layout), bí mật kinh doanh, và quyền đối với giống cây trồng. Dễ thấy những quyền này bảo vệ cho những cái mà chúng ta luôn mong muốn có nhiều hơn để cải thiện cuộc sống: những giải pháp kỹ thuật mới, những tác phẩm mới, những kiểu dáng (đẹp/sáng tạo) mới, những giống cây trồng mới cho chất lượng và năng suất cao hơn – và vì thế lý do (justification) của những loại quyền này là để khuyến khích sự sáng tạo.

MISREPRESENTATION là các hành vi nhằm tạo ra sự nhầm lẫn: nhắc đến đây thôi là mọi người có thể nghĩ ngay đến nhãn hiệu, tên thương mại, và chỉ dẫn địa lý. Dễ thấy những quyền này không bảo vệ sự sáng tạo – chỗ này là chỗ mọi người rất dễ bị hiểu sai do các trò đánh tráo khái niệm. Cần làm rõ, một nhãn hiệu chỉ cần có tính phân biệt để được bảo hộ, chứ không cần phải được thể hiện sáng tạo. Người ở Phú Quốc có thể sáng tạo ra các cách làm nước mắm ngon, nhưng cái tên Phú Quốc cho nước mắm thì rõ ràng chỉ là 1 fact (“nước mắm này đến từ Phú Quốc”) – không hơn không kém – và chẳng có tính sáng tạo nào cả. Cuộc sống của chúng ta chỉ cải thiện khi những fact được truyền đạt trung thực, không gây nhầm lẫn, chứ không phải khi ta có thêm nhiều fact.

(Vậy còn quyền chống lại hành vi cạnh tranh không lành mạnh nó nằm đâu? Mình sẽ đề cập ở bài sau nhé)

OK, vậy biết những cái này rồi để làm gì?

Thứ nhất, sự va chạm của các đối tượng quyền IP ngày càng phổ biến, và chúng ta thường rất bối rối khi phải đụng vào các vấn đề như vậy (IPRs overlapping). Liệu chúng ta có dùng được quyền nhãn hiệu để xử lý một hành vi sao chép logo để trang trí cho các đồ vật không liên quan đến hàng hóa mang nhãn hiệu không nếu đó không phải là một hành vi “misrepresentation”? Ngược lại quyền tác giả có bảo vệ chúng ta khi một tác giả khác bắt chước “phong cách viết” của chúng ta khiến người đọc lầm tưởng rằng tác phẩm của người đó do chúng ta viết hay không (chuyện một tác giả có nhiều bút danh là rất bình thường), nếu nó không cấu thành hành vi “misappropriation”?

Thứ hai, các đối tượng quyền IP không đứng yên mà thay đổi từng ngày, và hai khái niệm này giúp chúng ta theo dõi sự vận động của chúng. Dễ thấy nhất là ở nhãn hiệu. Sự ra đời của thuyết pha loãng khả năng phân biệt “Dilution” – xử lý các hành vi sử dụng các dấu hiệu ngay cả khi hành vi đó không gây nhầm lẫn với mục tiêu bảo vệ sự đầu tư vào danh tiếng của các nhãn hiệu – rõ ràng đã mở rộng quyền nhãn hiệu sang cả thế giới của “misappropriation”. Nó hơi giống cái ô tô màu xanh bị ném vào vùng màu hồng như ở ảnh thumbnail á.

Từ lúc biết và áp dụng hai khái niệm này mình thấy thế giới quan của mình về IP thay đổi khá lớn, hy vọng nó cũng sẽ giúp được cho các bạn 😛

© 2021. Minh Hung Tao. All rights reserved.

Response

  1. Van Anh Avatar

    Ôi bài viết điểm trúng huyệt quá nè👏👏

    Like

Leave a comment