Cạnh tranh không lành mạnh – FAQ

Trong bài trước liên quan đến “Hai khái niệm cơ bản để phân loại quyền SHTT”, mình có chừa lại một nhóm quyền Sở hữu công nghiệp mang tên “Quyền chống lại hành vi Cạnh tranh không lành mạnh”. Bản thân cái tên nghe đã vô cùng trúc trắc rồi, và sự trúc trắc đấy buộc mình phải viết hẳn một bài riêng cho loại quyền này.

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh (CTKLM) là gì?

Hành vi CTKLM là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác. (Điều 3.6 Luật Cạnh tranh).

Luật Sở hữu trí tuệ không nêu lại định nghĩa mà chỉ liệt kê thêm một số hành vi CTKLM.

Cụ thể, các hành vi CTKLM được liệt kê tại hai luật: Luật Cạnh tranh (Điều 45) và Luật Sở hữu trí tuệ (Điều 130).

Tại sao phải có chế định về CTKLM?

Tất nhiên là có nhiều lý do, ở góc độ các nhà làm luật thì có thể họ thấy nó cần thiết để duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh. Một lý do trực tiếp đó là Điều 10bis Công ước Paris quy định các quốc gia thành viên, bao gồm Việt Nam, phải có các biện pháp hiệu quả để chống lại các hành vi CTKLM. Điều 10bis này cũng định nghĩa “hành vi CTKLM” là các hành vi trái với tập quán trung thực trong các vấn đề công nghiệp và thương mại, và liệt kê 03 hành vi mà luật của các quốc gia thành viên buộc phải ghi nhận là hành vi CTKLM (hiện đã được nội luật vào các Điều 130.1(a) và (b) Luật SHTT và 45.3 Luật Cạnh tranh).

Mình chắc chắn đến 99% quyền chống hành vi CTKLM được xếp ngay vào nhóm quyền Sở hữu công nghiệp bởi vì nó được quy định trong Công ước Paris về Sở hữu công nghiệp.

Các nhóm hành vi CTKLM liệt kê tại Luật Cạnh Tranh và Luật SHTT khác nhau cơ bản như nào?

Câu trả lời ngắn gọn là không có sự khác nhau cơ bản về nội hàm nào giữa hai nhóm hành vi CTKLM liệt kê ở hai luật này.

Có người sẽ nghĩ là các hành vi CTKLM liệt kê tại Luật SHTT sẽ mang thiên hướng SHTT. Không đúng. Điều 130.1(b) Luật SHTT cấm các hành vi “sử dụng các chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về xuất xứ, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hóa, dịch vụ; về điều kiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ” – rõ ràng nghe giống một vi phạm kiểu “quảng cáo sai sự thật” hơn là một hành vi “xâm phạm quyền SHTT”.

Ngược lại, có người sẽ nghĩ các hành vi CTKLM liệt kê tại Luật Cạnh tranh thì chắc sẽ không liên quan gì đến SHTT đâu. Cũng không đúng luôn. Điều 45.1 Luật Cạnh tranh nghiêm cấm các hành vi:

  • Tiếp cận, thu thập thông tin bí mật trong kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của người sở hữu thông tin đó
  • Tiết lộ, sử dụng thông tin bí mật trong kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó

những hành vi này không khác gì các hành vi xâm phạm quyền đối với Bí mật kinh doanh (chỉ khác là đối tượng trong Điều 45.1 này là “thông tin bí mật trong kinh doanh” chứ không phải “bí mật kinh doanh”).

Đương nhiên các hành vi CTKLM liệt kê tại hai luật này sẽ phải bị xử lý theo các cơ chế quy định bởi hai luật này: ví dụ hành vi CTKLM trong Luật Cạnh tranh thì không thể được mang lên Thanh tra Bộ KHCN để giải quyết theo Nghị định 99/2013 về XLVPHC trong Sở hữu công nghiệp.

Khác biệt giữa Luật Cạnh tranh và Cạnh tranh không lành mạnh?

Việc chế định CTKLM nằm trong Luật Cạnh tranh nghe thì rất hợp lý, nhưng nó lại gây ra một hiểu lầm rằng CTKLM là một vấn đề cơ bản của Luật Cạnh tranh – trong khi cách hiểu chung của thế giới khi nhắc đến Luật Cạnh tranh thì lại không bao hàm CTKLM.

Trong Bóng đá, chúng ta có các Liên đoàn bóng đá ở các cấp địa lý, họ đưa ra các quy định liên quan đến cơ cấu tổ chức của các đội bóng, điều kiện tài chính, hoạt động chuyển nhượng. v.v. Vào một trận đấu cụ thể chúng ta lại có các luật vi mô hơn: thế nào là phạm lỗi, thế nào là việt vị, khi nào thì có phạt đền v.v. Cả hai cấp độ luật đó đều thiết yếu để duy trì một hệ thống bóng đá lành mạnh. Tương tự như vậy, ta có:

  • Luật Cạnh tranh giống như là các quy định của các Liên đoàn bóng đá quy định ở cấp độ vĩ mô để đảm bảo các bên tham gia vào thị trường sẽ có động lực để cạnh tranh với nhau (thay vì là cấu kết với nhau hoặc thiết lập/lợi dụng sự độc quyền). Thực tế thì Luật Cạnh tranh ở Mỹ còn được gọi là Luật Chống độc quyền (Antitrust).
  • Các chế định về CTKLM cũng như các luật trong một trận bóng cụ thể nhằm hướng đến sự “fair play” trong một thị trường mà các bên sẵn sàng làm mọi thứ để cạnh tranh.

Vậy quay trở lại, Quyền chống hành vi CTKLM thuộc nhóm Misappropriation hay Misrepresentation?

Ít nhất là với luật Việt Nam, Quyền chống hành vi CTKLM nằm ở cả hai nhóm. Điều 130.1(a) Luật SHTT ngăn cấm hành vi “sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ” – thuộc nhóm Misrepresentation. Trong khi đó ở trên mình có nói về hành vi CTKLM tại Điều 45.1 Luật Cạnh tranh rất giống cấu thành của hành vi xâm phạm quyền đối với Bí mật kinh doanh – hành vi này thuộc nhóm Misappropriation.

Thực tế gần như mọi hành vi xâm phạm quyền SHTT đều thỏa mãn khái niệm hành vi CTKLM (trừ những hành vi không/ít mang tính thương mại như xâm phạm quyền nhân thân của tác giả). Tại các nước thông luật (common law), CTKLM lại chính là cái nôi của SHTT, đặc biệt là nhóm quyền liên quan đến Misrepresentation. Ví dụ như ở Mỹ, trước khi có hệ thống Nhãn hiệu liên bang, các hành vi “xâm phạm nhãn hiệu” được xử lý ở cấp tiểu bang có thể dưới mác hành vi CTKLM.

Vậy hiểu thế nào về Quyền chống hành vi CTKLM cho hợp lý?

CTKLM là lĩnh vực mà có sự phân hóa cực lớn trong pháp luật các nước. Nhìn chung, CTKLM nằm đâu đó ở giữa hai cực, một cực là Tort Law (tương tự chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng), một cực còn lại là Luật SHTT, tùy vào mỗi quốc gia sẽ định vị nó ở gần phía cực nào hơn. Và như đã nói ở trên, với các hành vi CTKLM mang bản chất SHTT, nó có thể nằm ở nhóm Misappropriation và Misrepresentation.

Để hiểu đúng về bản chất của CTKLM, ta nên coi nó như một luật riêng và là một khái niệm có tính bao quát và liên tục biến đổi (dynamic): mọi hành vi bị coi là trái với chuẩn mực thương mại và gây ra thiệt hại đã, đang và có thể sẽ bị gắn mác CTKLM – bất kể nó có liên quan tới SHTT hay không.

© 2021. Minh Hung Tao. All rights reserved.

Leave a comment