How to appear smart in an IP discussion?
IP gắn chặt với công nghệ, và vì thế cứ mỗi khi có các vấn đề công nghệ mới, người ta sẽ lại có một loạt các topic rồi hội thảo các kiểu để bàn: IP và AI, IP và 4.0, rồi IP và 3D Printing. Hồi mình học LLM năm 2018, trong tiết học về EU Copyright Law, bạn mình đứng lên hỏi thầy về AI Authorship, và thầy bảo là cách tốt nhất để “tỏ ra thông minh” vào thời điểm đấy là đưa keyword “AI” vào trong mọi câu hỏi về IP.
Còn vào khoảng 1-2 năm gần đây, keyword đấy sẽ là “metaverse”. Có nhiều định nghĩa về metaverse, nhưng điểm chung cốt lõi thì metaverse là một môi trường 3D ảo nơi mọi người có thể tương tác với nhau thông qua các nhân vật ảo (avatar). Dễ hiểu thì nó là một phiên bản hoàn thiện hơn, toàn cầu hơn, và đời hơn của game nhập vai online ngày xưa.
Metaverse có thực sự đáng trendy như nó đang trendy ko?
Mình chưa tham gia vào metaverse nên để mình nói chắc chắn là không khách quan. Nhưng rõ ràng đến giờ này chưa ai rủ mình dùng metaverse cả, cũng chưa ai chỉ cho mình được ích lợi của việc dùng cái này là gì…thì mình đoán là bạn bè mình cũng như mình, rồi bạn bè của bạn bè mình cũng như mình…
Trong một hội thảo về metaverse gần đây được tổ chức bởi EUIPO, họ đã làm 1 cái poll cho toàn bộ người tham dự, và kết quả là 85% người tham gia trả lời khai là họ chưa từng có bất cứ trải nghiệm nào với metaverse.
Ở Việt Nam, trong chương trình Shark Tank, Shark Bình có nói metaverse trong những năm gần đây đã thành công tuyệt vời trong việc tạo trend nhờ việc phức tạp hóa các vấn đề đơn giản, nhấn mạnh là hiện tại vẫn là quá sớm để có thể nhìn thấy tác động cũng như tác dụng của metaverse (xem video từ 6:45 trở đi).
Còn lại mọi người tự tìm hiểu và đánh giá nhé!
Metaverse đang đặt ra những vấn đề thực sự mới với nhãn hiệu?
Ngắn gọn thì là có và KHÔNG – nhưng “KHÔNG” thì phải viết hoa.
Nếu ai hay đọc mấy tạp chí về IP, mọi người sẽ thấy người ta dẫn rất nhiều câu chuyện mà người ta cho rằng “truyền cảm hứng” liên quan đến metaverse: các công ty thời trang nộp đơn đăng ký các nhãn hiệu của mình cho các vật phẩm thời trang ảo xuất hiện trong metaverse. WOW! Thú vị hah !? Và mọi người mặc nhiên coi đó là dấu hiệu của một xu thế phát triển không thể đảo ngược của metaverse 😊
Thực tế thì các đơn đăng ký này khiến các cơ quan về nhãn hiệu phải động não suy nghĩ xem là phân loại hàng hóa theo NICE thế nào, ví dụ áo trong metaverse thì nên xếp vào Nhóm 25 (đồ thời trang) hay Nhóm 9 (phần mềm máy tính). Rồi vấn đề là dùng nhãn hiệu cho vật phẩm ảo thì có được coi là sử dụng (genuine use) cho các sản phẩm thật tương ứng, và ngược lại hay không? Đây đúng là các vấn đề mới của metaverse, nhưng nó không khác gì các vấn đề trước đây khi mà các hàng hóa, dịch vụ mới xuất hiện theo thời gian được bổ sung vào danh mục hàng hóa và người ta tìm cách phân loại và phân tích tương quan của nó với các hàng hóa, dịch vụ có trước đó.
Vấn đề được coi là sâu xa hơn với metaverse mà người ta bàn đến là gì? Đó là việc nhãn hiệu đối với các vật phẩm ảo xuất hiện trong metaverse thì sẽ được bảo hộ ra sao. Liệu mọi người có thể được tự do tạo ra các vật phẩm ảo trong metaverse và gắn các nhãn hiệu ở thế giới bên ngoài vào để làm thế giới ảo trở nên thật không? (Kiểu trần sao âm vậy – nhắc vụ này thấy hao hao cái vụ Gucci gửi thư khuyến cáo đến các shop vàng mã ở Hong Kong vì gắn nhãn hiệu Gucci lên đồ gửi cho metaverse âm phủ, mọi người có thể tìm đọc nhé, cũng fun).
Gần đây mình có cậu em đi du học (hihi xin lỗi nha) trót lựa chọn đúng cái câu hỏi đó làm khóa luận tốt nghiệp. Sau khi nó nghiên cứu được 1 tháng, trình bày với mình những gì nó tìm được, thì mình mới bảo nó là: thôi bỏ mẹ rồi, vậy là mày lại đi y hệt vào cái thứ anh đã làm cách đây 3 năm…Rồi mình với nó đều đồng ý rằng, vấn đề của nhãn hiệu và metaverse mà mọi người đang bàn hiện tại y hệt với vấn đề được bàn trong merchandising rights (tạm dịch là quyền khai thác nhãn hiệu thông qua việc sử dụng trên các vật phẩm khác). Là như nào? Câu chuyện lại vòng về là liệu người tiêu dùng có bị nhầm lẫn là một cái túi mang nhãn hiệu LV do 1 thằng ất ơ tạo ra trong metaverse có nguồn gốc thương mại từ LV không. Và rồi lại đi vào một vòng lặp chết chóc (circularity) rằng:
- Người tiêu dùng sẽ không bị nhầm lẫn nếu họ tin rằng ai cũng có thể thoải mái sử dụng nhãn hiệu LV cho các vật phẩm thời trang trong metaverse mà không cần xin license từ LV; và
- Người tiêu dùng sẽ bị nhầm lẫn nếu họ tin rằng ai cũng phải xin license từ LV để được sử dụng nhãn hiệu LV cho các vật phẩm thời trang trong metaverse.
Để so sánh, câu chuyện ở merchandising rights như này: người tiêu dùng có bị nhầm lẫn là một cái túi xách mang (nhãn hiệu) hình Mickey do 1 thằng ất ơ khác bán ở vỉa hè có nguồn gốc thương mại từ Disney hay không. Vòng lặp lại xuất hiện:
- Người tiêu dùng sẽ không bị nhầm lẫn nếu họ tin rằng ai cũng có thể thoải mái sử dụng nhãn hiệu hình Mickey cho sản phẩm túi xách mà không cần xin license (nhãn hiệu); và
- Người tiêu dùng sẽ bị nhầm lẫn nếu họ tin rằng ai cũng phải xin license từ Disney để được sử dụng nhãn hiệu hình Mickey cho sản phẩm túi xách.
Gọi là “circularity” bởi vì việc một hành vi sử dụng không xin phép có xâm phạm hay không phụ thuộc vào người tiêu dùng có nhầm lẫn hay không, nhưng việc người tiêu dùng có nhầm lẫn hay không lại phụ thuộc vào việc hành vi sử dụng không xin phép có xâm phạm hay không. Do vòng lặp này mà việc định đoạt các case này phụ thuộc vào một câu hỏi lớn mang tính chất policy hơn: liệu một nhãn hiệu nên được bảo hộ đến đâu? Một quyền độc quyền (exclusive rights) đơn thuần? Hay là một vật độc lập (property in gross)? – Một câu hỏi lớn, nhưng rất cũ.
Kết luận và 1’ dành cho quảng cáo
Đương nhiên là mình sẽ không trả lời hay phân tích gì được mấy câu hỏi đó ở đây. Bài này mình viết chỉ để nhấn mạnh là Metaverse có đặt ra một số vấn đề mới mang tính kỹ thuật lặt vặt, còn đến hiện tại nó chưa đặt ra bất kỳ một câu hỏi lớn đặc thù nào cho pháp luật về nhãn hiệu. Còn nếu ai đó đến và nhấn mạnh tầm quan trọng, tác động to lớn, và sự cách mạng của metaverse đối với nhãn hiệu thì tạm thời đừng tin nhé.
Các vấn đề liên quan đến giới hạn bảo hộ quyền đối với nhãn hiệu cũng như vòng lặp chết chóc nói trên mình có viết trong thesis năm 2019 của mình về merchandising rights, mọi người download và đọc ủng hộ nha. Để tìm hiểu thêm về mấy vấn đề này mình recommend mọi người đọc hai tác giả là Irene Calboli (Texas A&M Uni) và Mark Lemley (Stanford).
© 2022. Minh Hung Tao. All rights reserved.


Leave a comment