Copyright is a (hard) piece of cake – Tại sao? (Phần 1)

Mọi người có thể để ý là ở Việt Nam rất ít luật sư nhận mình là luật sư chuyên về copyright. Một lý do quan trọng có thể là do không có bất kỳ một chứng chỉ gì được cấp cho lĩnh vực này (so với chứng chỉ đại diện cấp cho lĩnh vực sở hữu công nghiệp). Nhưng một lý do cũng quan trọng không kém có thể là copyright quá mơ hồ và phức tạp, và nếu nhận là chuyên về copyright thì chắc người đó sẽ thấy có gì đó cấn cấn…

Trong series này, mình sẽ điểm qua một số lý do nổi bật giải thích cho sự phức tạp của copyright, cả ở khía cạnh tương tác đời thường và nghiên cứu, theo góc nhìn chủ quan của bản thân. Thực tế mình tin là danh sách này còn có thể dài nữa, nhưng đâu đó các lý do sẽ chồng lấn lên nhau, rồi là hệ quả của nhau…nên thôi, bịa được đến đâu hay đến đấy vậy.

1) Easy come, difficult go

Nếu bạn là người hay lê la comment dạo trong các post Facebook, rồi thì thoảng share bài viết cap linh tinh, rồi động tí là giơ máy lên chụp ảnh thì tin mừng là bạn đang nắm giữ một số lượng vô cùng lớn các tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả. Việc quyền tác giả được xác lập không thông qua đăng ký, lại chỉ yêu cầu một mức độ sáng tạo khiêm tốn (a modicum of creativity) khiến cho ai ai cũng có thể tạo ra quyền tác giả vô cùng dễ dàng. Chẳng ai thống kê nhưng mình tin là một cá nhân trong suốt cuộc đời có thể tạo ra số lượng quyền tác giả tương đương toàn bộ số sáng chế được bảo hộ trên toàn thế giới (trừ một số bạn trẻ hướng nội cực đoan).

Đành rằng là về lý thuyết, nếu bạn tự sáng tạo ra tác phẩm của mình mà không sao chép của ai, bạn sẽ không sao cả. Tuy nhiên, tránh sao được việc dùng tác phẩm của người khác, chúng ta luôn sao chép gì đó của nhau mà (mọi tác phẩm văn học là remix của các cuốn từ điển)? Hình dung một môi trường mà nhất cử nhất động của bạn đều tác động gì đó đến quyền tác giả – là tài sản – của người khác, bạn sẽ không thể cắm cờ mãi được, bom rồi sẽ nổ, sớm hay muộn thôi, ngay cả khi bạn tập trung nhất. Ai đang làm content chắc hiểu rất rõ điều này.

Minesweeper huyền thoại nè mọi người…

Bom đã lắm, mà chúng nó lại còn sống lâu. Mọi người có thể bị đánh lừa bởi cái gọi là thời hạn bảo hộ không giới hạn của nhãn hiệu hay bí mật kinh doanh để nói là các bạn này có thời hạn bảo hộ dài nhất, song số nhãn hiệu và bí mật kinh doanh tồn tại quá 50 năm rõ ràng chỉ là một phần vô cùng nhỏ. Trong khi quyền tác giả thì tự động kéo dài suốt phần đời tác giả cộng thêm ít nhất 50 năm sau khi tác giả mất (hoặc những quãng thời gian tương đương theo các cách tính khác nhau) cho tất cả các tác phẩm. Nếu đã chọn chơi Copyright Minesweeper, bạn phải chấp nhận chơi Insane Mode.

2) Dí copyright cho cả những người không cần nó

Mọi thứ sẽ đơn giản hơn chút nếu chúng ta có thể giả định rằng mọi người sẽ cùng muốn ôm khư khư và khai thác đến cạn kiệt quyền tác giả mà họ được trao (như thái độ của chúng ta với các tài sản khác của mình vậy). Thế nhưng bên cạnh những anh em luôn trực chờ cho đồng loại ăn gậy, thì có rất nhiều những anh em sẵn sàng chia sẻ free các tác phẩm của mình cho cộng đồng và coi việc cộng đồng dùng tràn lan thứ mình tạo ra như là một hạnh phúc giản đơn, cũng chẳng mong nhận lại credit hay gì. Rồi có những viện khoa học trả tiền để người khác đăng bài nghiên cứu của mình và để chế độ “open access” cho mọi người đều có thể tiếp cận và truyền đạt nó đi xa hơn. Có ít người muốn ăn thịt chúng ta thì có nghĩa ta sẽ ít xâm phạm hơn? Cũng có thể đúng, nhưng chắc chắn nó thêm vào bức tranh tổng thể về copyright quá nhiều những tiểu tiết khác biệt và gây nhiễu cho chúng ta khi muốn tìm hiểu.

Liên quan đến các Lý do 1 và 2, mọi người có thể tham khảo thêm bài viết trên The Economist, nơi tác giả đề xuất một cơ chế gia hạn cho copyright để chắc chắn là chúng ta chỉ trao copyright cho người thực sự cần.

3) Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi có tranh chấp

Khi tranh chấp nổ ra, nếu đó là sáng chế hay nhãn hiệu, chúng ta có cái Văn bằng bảo hộ để làm điểm xuất phát. Dù việc bị đơn đi yêu cầu hủy mấy cái văn bằng đó không phải là chuyện hiếm, nhưng ít nhất, các bên đều hiểu rõ cái mà họ đang tranh cãi là cái gì. Nói cách khác, quyền đối với sở hữu công nghiệp thường được công nhận trước khi có tranh chấp nổ ra, trong khi với copyright, người ta bắt đầu xét đến chuyện ông có sở hữu copyright hay không (gần như) khi và chỉ khi đã có tranh chấp và vì thế câu chuyện thường diễn biến phức tạp hơn nhiều. Nếu nguyên đơn giơ cái Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả ra thì là đẩy nghĩa vụ chứng minh về cho bên bị đơn thôi, chứ nó không phải là căn cứ khẳng định quyền tác giả thuộc về người có tên trên đó.

Như vậy nếu bạn vừa muốn “mượn” một vài thứ trong tác phẩm có trước vừa muốn tránh tranh chấp, bạn bắt buộc phải đối đầu với sự “chưa chắc chắn” về quyền tác giả của tác phẩm đó. Copyright là một thứ quyền nhờ nhờ mà người ta có quyền để nghi ngờ nhau. Nếu không có bất kỳ một thứ giấy tờ khẳng định quyền sở hữu gì, tại sao tôi phải tin là tác phẩm này là của anh? Nếu không có bất cứ cơ quan nào công nhận thì tại sao tôi phải tin là cái “tác phẩm” đó thực sự là tác phẩm, thỏa mãn các điều kiện để được bảo hộ quyền tác giả? Có chắc là tác phẩm của anh, hoặc ít nhất là cái phần mà tôi định “mượn”, anh không đi sao chép của người khác không? Tôi xin phép anh rồi, nhưng liệu đã đủ chưa? Liệu mấy năm tới lại có ai đó hiện về gõ đầu tôi và bảo anh không phải tác giả và rằng tôi đã xin phép sai người không? Túm lại là mệt ha.

(Còn tiếp – hy vọng thế hiu hiu)

© 2024. Minh Hung Tao. All rights reserved.

Leave a comment