Nhãn hiệu và bi kịch của “đơn giản hóa”

Lâu rồi toàn lên bài về copyright, riết sắp thành “copyling” rồi, nên hôm nay mình sẽ nói về một thứ mà rất nhiều người trong chúng ta vẫn hàng ngày làm sai và tư duy sai về nhãn hiệu, và để thấy là việc học IP căn bản chưa bao giờ là thừa cả.

So sánh nhãn hiệu – Nơi bắt đầu của những thảm họa tư duy

Rồi, thứ chúng ta làm hàng ngày đây rồi. Phản đối đơn, hủy bằng, rồi trả lời từ chối nội dung, phúc đáp các yêu cầu hủy, yêu cầu phản đối – trung tâm của những thủ tục này thường xuyên là màn so sánh nhãn hiệu.

OK, đưa hết các nhãn lên giàn rồi, side-by-side rồi, tiếp theo là cứ lần lượt tuần tự thôi: So sánh dấu hiệu với nhau, rồi so sánh hàng hóa với nhau nè, nếu hai phép so sánh đó đều ra đáp án tương tự (hoặc trùng thì càng tốt) thì có nghĩa là done, hai nhãn hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn. Dễ thế bảo sao ngày càng nhiều người làm nhãn hiệu hehe.

Nhưng ngay khi trong đầu chúng ta xuất hiện tư duy đó, thì cũng là lúc chúng ta đã đơn giản hóa nhãn hiệu một cách thái quá, nặng hơn là chúng ta tự đá đít chúng ta ra khỏi con đường master bộ môn này, bởi chúng ta đã kệ mẹ cái gọi là “gây nhầm lẫn” – hòn đá tảng trong pháp luật về nhãn hiệu. Cần nhớ rằng chỉ có duy nhất trường hợp “dấu hiệu trùng, hàng hóa trùng” (double-identity) thì “khả năng gây nhầm lẫn” mới được suy đoán (presumed), còn các trường hợp khác thì phải chứng minh hết, và nếu “tương tự + tương tự = gây nhầm lẫn”, thì cũng như việc bạn nghĩ bạn có thể bay được sau khi bạn ăn hai chiếc cánh gà KFC vậy.

Đáng buồn là Thông tư 01/2007/TT-BKHCN trước đây, và Thông tư 23/2023/TT-BKHCN hiện hành lại vô tình cổ súy cho cách tư duy rất sai lệch này. Các văn bản này đề cập đến một khái niệm vô cùng kỳ quặc “hai dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn” – tức có nghĩa các thông tư này cho rằng, sự nhầm lẫn có thể xuất hiện bất luận hàng hóa là gì, bối cảnh thị trường là gì. Chẳng thế mà có một tuýp câu hỏi khá ngô nghê, thậm chí xuất hiện trong các bài kiểm tra, là “hai dấu hiệu sau đây có tương tự gây nhầm lẫn với nhau không?”. OK, tôi hỏi bạn, một hình vuông màu xanh lá cây và một hình vuông màu xanh da trời có tương tự gây nhầm lẫn không – KHÔNG, tôi không mù màu. Tiếp, 502 và 501 có tương tự gây nhầm lẫn không – KHÔNG, ông nợ tôi 502k mà ông đưa tôi có 501k thì chắc chắn tôi sẽ đòi thêm, éo nhầm được đâu mà. Nếu vậy có nghĩa là trừ khi hai dấu hiệu trùng nhau, chứ không bao giờ có cái gọi là “tương tự gây nhầm lẫn” đúng không – ĐÚNG. Vậy khái niệm “hai dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn” bản thân nó là một thứ rất vô nghĩa.

Cũng may là các văn bản này không đẻ ra khái niệm “hai hàng hóa tương tự gây nhầm lẫn”, chứ mình cũng không thể tưởng tượng được việc các luật sư cần mẫn ngồi chứng minh người tiêu dùng sẽ bị nhầm lẫn giữa một cái bút bi và một cái bút chì như thế nào…

Vậy như thế nào mới là đúng

Một nguyên tắc vô cùng căn bản của nhãn hiệu: nó luôn bao gồm hai thành tố không thể tách rời: dấu hiệu và hàng hóa/dịch vụ đi kèm. Nếu ai đó nói “nhãn hiệu ADIDAS” thì về lý thuyết là không đủ, ADIDAS chỉ là dấu hiệu – tuy nhiên, vì ADIDAS quá nổi tiếng, nên trên thực tế, chúng ta cho phép cách diễn đạt đó và ngầm hiểu họ đang nói đến hàng hóa là các đồ thời trang.

Chính từ nguyên tắc cơ bản đó, khi so sánh hai nhãn hiệu với nhau, chúng ta buộc phải kết hợp đồng thời hai phép so sánh dấu hiệu và so sánh hàng hóa trong tương quan đan xen với nhau, chứ không thể tách rời “tương tự + tương tự = gây nhầm lẫn” được. Nói cách khác, ở EU hay Hoa Kỳ (và có thể là nhiều nước khác nữa), sự đan xen nói trên được phát biểu rằng: trong việc đánh giá sự tương tự gây nhầm lẫn giữa hai nhãn hiệu, “sự ít tương tự” của ở hàng hóa có thể được bù lại bởi “sự tương tự mạnh” ở dấu hiệu và ngược lại (“a lesser degree of similarity between goods and services may be offset by a greater degree of similarity betweenthe marks and vice versa”). Tức giả dụ chúng ta gán thang điểm 5 cho so sánh dấu hiệu, thang điểm 5 cho so sánh hàng hóa, và chúng ta cần tổng cộng 7/10 để kết luận “gây nhầm lẫn”, thì đôi khi dấu hiệu chỉ tương tự 2/5, nhưng hàng hóa trùng nhau (ta có 5/5) thì chúng ta cũng có 7/10 và kết luận được là “gây nhầm lẫn”.

Nhưng mà nói con số như kia để chúng ta hình dung và tư duy thôi, chứ rõ ràng là khi viết lập luận thì chúng ta không thể đánh số, chấm điểm cho các phép so sánh như vậy được rồi (sau này nếu train AI để so sánh nhãn hiệu thì có thể cách đánh giá này sẽ được áp dụng).

Sự luẩn quẩn trong chứng minh khả năng gây nhầm lẫn

Đến đây chắc nhiều người sẽ nghĩ là mình phức tạp hóa vấn đề lên để sơ hở là quảng cáo IPealing 101. Vế sau thì các bạn nghĩ đúng rồi đấy hihi, nhưng vế trước thì từ từ, để mình giải thích. Đồng ý là chúng ta đang có một cách tiếp cận rất đơn giản, thuận tiện cho luật sư hành nghề “tương tự + tương tự = gây nhầm lẫn”, nhưng khi có lập luận phản bác từ phía đối phương (tức là chỉ cần đối phương không nằm im cam chịu), cách tiếp cận đơn giản này thường sẽ đi vào ngõ cụt: hai bên sẽ ra sức cãi nhau chuyện 501 và 502 có tương tự không, màu xanh lá với màu xanh da trời cùng có chữ “xanh” thì có tương tự không, bút bi với bút chì có tương tự không, và cứ cãi nhau qua lại thế thì có đến sáng mai. Mình để ý khi cãi nhau qua lại như vậy thì các bên có thiên hướng dùng những ngôn từ khác đi chỉ đơn giản để tránh tự lặp lại những gì mình đã nói trước đó một chút, kiểu một tổ hợp các từ “rất”, “mạnh”, “vô cùng” sẽ được thay phiên nhau sử dụng để diễn tả mức độ – thay vì nghĩ đến việc thay đổi cách tiếp cận. Những người rất lành nghề thì không nói, nhưng với những người bình thường, việc để nêu bật được cái ý “gây nhầm lẫn” là cực kỳ khó khăn, nhất là khi từ đầu đến cuối họ chỉ có hai vũ khí duy nhất: so sánh dấu hiệu và so sánh hàng hóa, thế thì cái “gây nhầm lẫn” có thể bật ra từ đâu được??

Có cách nào để thoát khỏi sự luẩn quẩn đó không? Hãy tham gia IPealing 101 để được giải đáp nhé.

© 2024. Minh Hung Tao. All rights reserved.

Leave a comment